đó nó đang ở bên bà bếp trưởng, và bà ấy bắt nó ở đâu phải ở yên đấy. Khi
tất cả kết thúc, nó bò ra ngoài và thấy có một thứ gì đó làm cho nó rất, rất
sợ. Phải vậy không, May Phúc?”
Con chó già phụt ra vài tiếng gù gừ trầm đặc và nằm xoài ra trên chiếc
gối của Billy. Charlie ngồi ở cuối cái giường kế giường Billy. Nó không
hiểu làm sao mà Billy có thể chịu đựng nổi mùi hôi khủng khiếp mà May
Phúc chắc chắn đã để lại trên gối, chưa nói đến đất cát, lông với lại bọ chét.
“Ừm, thế nó đã trông thấy cái gì?” Charlie hỏi Billy.
Thằng bé bạch tạng hạ thấp giọng. “Nó thấy một phù thủy có hai cái
bóng.”
“Cái gì!” Charlie thét lên.
Gabriel vọt bắn ra khỏi nhà tắm. “Gì hả?”
Charlie lặp lại những gì Billy vừa nói với mình.
“Ý em nói là, một phù thủy?” Vẻ khiếp hãi lan cùng khắp gương mặt dài
của Gabriel, khiến chú chàng trông giống như một con thỏ sửng sốt. “Làm
sao May Phúc biết đó là một phù thủy?”
“Từ đó là từ em nói,” Billy thừa nhận. “Nguyên văn May Phúc nói là
một phụ nữ giống quỷ.”
“Một phụ nữ giống quỷ,” tóc đằng sau gáy Charlie dựng lên như bụi
mâm xôi. “Thế nghe lại còn ghê hơn.”
“Thế thì mắc mớ gì tới hai cái bóng chớ?” Gabriel hỏi, hy vọng tự trấn
an được mình bằng một lời giải thích hợp lý. “Em có nghĩ con chó nhìn
một thành hai không? Ý anh là nó già quá rồi còn gì.”