“Úi! Không phải con chó già cú đế bốc mùi đó nữa chứ,” một thằng bé
năm thứ nhất tên Bragger kêu rêu, cái thằng này mập thù lù, to bành và
được gọi là Óc Nổ.
May Phúc rú lên một tiếng hoảng hốt, nhảy bắn khỏi giường và lọt tọt
chạy thục mạng ra cửa.
“Gớm ghiếc,” Bragger làu bàu, đi tới cái giường xa khỏi giường Billy
nhất. “Con chó đó bốc mùi tởm nhất trần đời.”
“Tôi nghĩ còn có mùi khác ác chiến hơn nữa kìa,” Fidelio nói, đặt túi
xách lên cái giường Charlie đã giành cho nó.
“Mẹ cho em thuốc khử mùi này nè,” Rupe Small, một thằng bé năm thứ
nhất bé tẹo la quác quác. “Sẽ có lại mùi dễ chịu ngay thôi mà, Bragger.”
Đoạn nó chìa ra một cái hộp bằng thiếc to tướng màu hồng và xịt tứ tung
khắp phòng cái mùi thậm chí còn ghê hơn mùi của May Phúc.
“Nó có tên là Cánh Hoa Thơm,” Rupe xăng xái la tiếp, trong khi mười
một thằng bé cùng lao bổ lên giường mình và vùi mặt giấu vào gối, vào áo
ngủ và bất kỳ thứ gì chúng vớ được.
Những tiếng thét nghẹt ứ:
“Thôi ngay!”
“Còn kinh tởm hơn ấy!”
“Dẹp đi!”
“Đứa nào bóp chết thằng kia mau!”
văng ra từ những nạn nhân, trong khi Rupe vẫn vô tư rải đầy phòng ngủ
chung cái mùi ngạt thở của Cánh Hoa Thơm.