“Thị lực của nó tốt cỡ thị lực em,” Billy sửa lại cặp mắt kiếng tròn của
nó và nói với May Phúc bằng thứ tiếng gì đó nghe như tiếng làu bàu, rên rỉ.
May Phúc hộc lên một tiếng lo lắng, rồi lăn ngửa người ra và phọt thêm
một tràng sủa giật cục nữa.
“Chính xác là hai cái bóng,” Billy nói sau khi con chó già dừng lại. “Bởi
vì một trong hai cái bóng đã biến thành một cái gì đó nữa, trong khi bóng
của người phụ nữ giống quỷ thì vẫn ở nguyên với bà ấy.”
“Biến thành cái gì?” Gabriel và Charlie cùng buột miệng đồng thanh hỏi.
“Với một con chó thì mô tả được như vậy là giỏi lắm rồi,” Billy nói vẻ
khâm phục. “Lúc ấy nó ở trong tiền sảnh, núp sau cái tủ com-mốt cũ.
Người phụ nữ đó đi xuống cầu thang chính với hai cái bóng tỏa xuống nền
đá trước mặt. Và khi bà ấy ra tới cánh cửa chính thì cái... cái bóng kia, hình
như là, đứng lên. Đầu tiên nó màu xám, giống một đám mây bụi, rồi sau đó
nó chuyển màu xanh lá cây có những mảng vàng chói.”
Billy liếc nhìn May Phúc và hạ thấp giọng. “Nó bảo đó là một cái áo
choàng ngủ dài, nhưng em nghĩ cái đó giống như kiểu áo thụng dài thời
Trung cổ.” Thằng bé toét miệng cười thân thiện với May Phúc một cái.
“Không phải lỗi của nó. Ý em là, nó chưa thấy áo thụng dài thời Trung cổ
bao giờ. Còn em thì em chỉ thấy nó trong những bức tranh của...”
“Em làm ơn nói tiếp về cái bóng được không?” Charlie thúc hối.
“Xin lỗi. Nhưng cảm xúc của chó là rất quan trọng.” Billy ho nhẹ một
cái. “À mà nó nói là cái bóng có gương mặt của một người đàn ông, tóc
nâu, gần tới vai, đi giày dài và nhọn, và...”
Cánh cửa bất thình lình mở tung và một đàn con trai ùa vào phòng.