Đứng trên một lối mòn bên hông dòng sông thành phố, cha của
Benjamin theo dõi toàn bộ chiến dịch. Chú ấy trở về nhà trong tâm trạng
trĩu nặng, lo âu.
“Không xong rồi,” chú nói với vợ và con trai khi cả nhà ăn trứng bác và
rau bina. “Sẽ xảy ra thảm họa mất thôi, hãy nhớ lời ba nói. Với súng ống
thế kia, thể nào cũng có người bị giết trong vùng đồng hoang mà chưa chắc
đã là cậu bé người sói.”
Benjamin bất giác nghĩ đến Naren, bạn của Charlie. Cô bé sống với cha
mẹ nuôi trong căn nhà nhỏ sâu trong vùng đồng hoang. Nơi đó là một bí
mật, thơ mộng, là nơi bảo tồn, nương náu của thú bị lạc và bị thương. Liệu
nó còn là bí mật khi cả toán người vũ trang súng, dùi cui và đuốc hùng hổ,
dẫm đạp cây cối xông đến?
Ước gì mình có thể bàn tính với Charlie, Benjamin nghĩ.
Charlie ngủ thiếp đi. Nó choàng tỉnh thì thấy ai đó đang lay vai mình.
“Charlie, có cái gì ở trên tường đằng sau anh. Chữ.” Đó là giọng của
Dagbert.
Charlie ngồi dậy, dụi mắt.
“Nhìn kìa! Đằng sau anh,” Dagbert thúc giục.
Charlie nhìn quanh. Bức tường phía trên giường nó hiện ra chữ “Tạm
biệt”. Lọt trong một mảng ánh trăng, những mẫu tự run rẩy, lọng cọng như
không chắc mình đã xếp đúng chưa.
“Naren!” Charlie nói, quên cả thì thầm. “Em đi đâu?”
Không có thông điệp trả lời. Bức tường vẫn trống không. Mảng ánh
trăng biến mất và căn phòng trở lại bóng tối mịt mùng như thường lệ.