Cô chú Brown đánh giá rất cao câu nói này.
“Linh cảm, ôi, Benjamin!” Cô Brown tỏ ra rất hài lòng.
“Là gì vậy con? Nói đi!” Chú Brown háo hức nghiên cứu vẻ mặt con
trai.
“Ừm…” Benjamin quyết định kéo dài sự chú ý mà nó đã lôi kéo được.
“Ờm, có lần Charlie đã nói với con về một anh học sinh, tên là Asa Pike,
chưa hề được trông thấy ở học viện trong học kì này. Anh ta được ban phép
thuật, giống như Charlie, chỉ có điều anh ta biến thành thú vào ban đêm.”
Chú Brown gật đầu thiếu kiên nhẫn. “Asa? Phải, ba mẹ biết cậu ta.”
“Ờm…” Benjamin nhấn nhá một lúc. Nét mặt lưu tâm của ba mẹ nó có
vẻ rất mãn nguyện. “Điều ba mẹ không biết là Asa, một người có thời từng
kề cận Manfred Bloor, ờm, Asa đã giúp Charlie tìm ra ba của nó, và con
đoán là Manfred vô cùng tức giận về điều ấy, vì vậy, rất có thể hắn đã nhốt
Asa ở đâu đó để trừng phạt.”
Cô chú Brown nhìn con trai với vẻ thán phục và vui mừng khôn xiết.
“Benjamin, con nói chí phải,” chú Brown hồ hởi.
“Một khi đã nhận ra chính xác tiếng tru đó, vậy con có nghĩ ra cách nào
để cứu con vật tru đó không?” Cô Brown hỏi con trai.
Ở điểm này thì Benjamin nói dối ngây thơ: “Không”, trong khi một ý
tưởng đang hình thành trong đầu nó. Đằng sau nó, Hạt Đậu đang nằm ngủ
sóng sượt trong ổ. Hạt Đậu có thể tìm thấy bất cứ cái gì, Benjamin suy tính.
Nếu ngửi được thứ gì thuộc về Asa, thì con chó bự có thể tìm ra anh ta.
Benjamin giữ ý kiến này cho riêng mình. Nó không muốn bố mẹ nó giúp.
Nó muốn tìm thấy Asa một mình, hay có lẽ cùng với Charlie.