người sẽ bị chụp vô bóng tối, với mưa thủy tinh bao phủ ngay khoảng khắc
ông bước qua cửa.
Cử toạ bắt đầu phừng phừng khí thế. Khắp phòng những cánh tay đưa
lên rào rào. Người người la ó không chờ đến lượt mình. Bất lực, ông
Marchwell giơ tay lên nài nỉ họ hãy tỏ ra văn minh, cho phép mọi người
nghe nhau nói.
“Tôi đã thấy nó ở đại lộ Cruckton!”
“Có người bảo tôi nó ở đường Piminy!”
“Nghe nói nó được trông thấy ở quảng trường Nhà Thờ Lớn!”
“Nó bắt mèo ăn!”
“Và cả chó nữa!”
“Sẽ đến con nít mới sinh cho coi!”
“Rồi trẻ con!”
“Phải giết nó!”
Phải hồi lâu tiếng huyên náo mới dịu bớt, nhưng ông Marchwell là người
quyết đoán, và ông đã xoay xở kiểm soát được phần còn lại của buổi họp.
Chỉ về cuối, sự cuồng loạn mới ngấm vô trong vài tiếng nói.
Một phán quyết được đưa ra. Ngài thị trưởng sẽ được báo cáo về sự bức
xúc mãnh liệt của cư dân về “cái vật” trong đồng hoang, theo đó một cuộc
đi săn sẽ được tổ chức. Bắt buộc truy phải truy kích, phải bắt, hoặc phải
giết cái được gọi là Sói Hoang. Vì ban ngày sinh vật đó im tiếng, nên cuộc
đi săn sẽ bắt đầu vào lúc sẩm tối, ngay ngày hôm sau.