Vài người vỗ tay tán thưởng cơn giận bột phát này. Benjamin hài lòng là
ba mẹ nó vẫn để nguyên tay trên đùi.
“Chúng ta không biết chắc đó là sói, thưa bà Prout,” ông Marchwell nói.
“Chúng ta biết rõ rành rành,” Agnes độp lại. “Chính mắt tôi đã thấy nó.
Nó đã cắn ông hàng xóm của tôi, ông Yewbeam. Tôi đã thấy vết thương.
Một dòng máu phụt ra từ cổ tay ông ấy – một dòng máu hẳn hoi.”
Cô Brown giơ tay lên.
Ông Marchwell hơi chồm tới trước. “Cô có ý kiến, cô… è, cô…?”
“Brown,” mẹ của Benjamin đứng lên. “Trish Brown. Tôi muốn nêu bật
rằng, ông Yewbeam bảo với tôi là ông ấy bị một con người cắn. Một…
người cổ xưa, có lẽ vậy, nhưng chắc chắn không phải là sói.”
Benjamin tự hào về mẹ mình quá đi mất. Nó thậm chí còn tự hào hơn khi
mẹ cương quyết giữ lập trường trước những lời phỉ báng, rủa xả từ Agnes
Prout.
“Nhảm nhí. Cô Brown. Phi lý! Hoặc là ông Yewbeam không còn minh
mẫn, hoặc là cô điếc. Đó không phải là người. Mà là sói.”
“Nếu ông Yewbeam ở đây…” cô Brown bắt đầu.
“Ông ta không có ở đây,” Agnes cướp lời, “Thế thôi.”
Cô Brown giận đỏ phừng mặt và ngồi xuống. Chú Brown vỗ vỗ lưng cô.
“Hay lắm, mẹ,” Benjamin thì thầm. Mẹ nó cười với nó một nụ cười nhẫn
nhịn.
Benjamin ngước nhìn lên những bóng đèn sáng choang trên trần nhà.
Chắc chắn ông cậu của Charlie không thể tới dự cuộc họp này được. Mọi