Khi cuộc họp giải tán, những tốp nhỏ vẫn còn tụ tập trên vỉa hè bên
ngoài tòa thị chính. Benjamin nghe thấy những giọng điệu quá khích. Bạo
lực sôi sục trong không khí. Trong nó bỗng dưng nghĩ những con người
điên cuồng này còn nguy hiểm hơn bất cứ loài Sói Hoang nào.
Cô chú Brown lẳng lặng bước về nhà. Benjamin nhìn lên vẻ bất bình trên
mặt họ và quyết định không hỏi han gì hết. Đúng vừa lúc leo lên bậc cấp
nhà số 12, họ nghe thấy tiếng tru sầu thảm xuyên qua bầu không khí lạnh
căm.
Benjamin rùng mình. “Nó không có vẻ nguy hiểm, mà nghe như nó đang
u sầu.”
“Buồn u uất,” cô Brown đồng ý. “Có gì đó không ổn trong việc này.”
Năm phút sau, ngồi trong gian bếp ấm và sáng sủa, chú Brown nêu lên
những giả thiết. “Thế này nhé. Chúng ta nghe thấy tiếng kêu từ đồng
hoang, đúng không? Một con thú kêu, có thể nói vậy, một tiếng kêu mang ý
nghĩa gì đó. Kêu cứu. Giờ ông Yewbeam nói ‘cái vật’ tấn công ông là con
người.”
“Ông Paton Yewbeam không ngốc,” cô Brown chen vào. “Ông nói nó là
con người, và em hoàn toàn tin ông ấy.”
“Anh cũng tin, Trish,” người chồng vội nói. “Anh tin. Cái vật mà cắn
này có mang đặc điểm thú, vì vậy, có thể có mối liên hệ giữa cái vật trong
đồng hoang và kẻ tấn công ông Yewbeam.”
Benjamin chăm chú lắng nghe ba mẹ thảo luận. Được thửa hưởng óc tò
mò, nghi ngờ, cũng như khả năng phân tích, diễn giải và linh cảm gấp đôi
cha mẹ, bản thân nó hứa hẹn sẽ trở thành một thám tử tài ba.
“Con có một linh cảm,” Benjamin nói.