con nhỏ - những trang sách bay bay như những đôi cánh trắng trong gió
buốt.
Emma cười cảm kích khi nhận sách từ tay Charlie. “Mình khùng quá
mới định học bài ngoài này,” nó nhỏ nhẹ. “Mình có một ý nghĩ điên rồ là
nếu mình làm hết bài tập về nhà thì tối nay mình sẽ không phải tới phòng
Nhà Vua nữa.”
Charlie lắc đầu. “Đâu được, Em. Họ sẽ giao bài khác cho bồ làm.”
“Mình biết.”
Fidelio chờ chúng để cùng đi vô trường. Ba đứa chúng nó làm tốp cuối
cùng rời sân chơi.
Đêm đó Charlie chờ lắng nghe tiếng tru đằng xa. Đêm nay tiếng ọ ẹ và
hơi thở nặng nề của bọn con trai đang ngủ quanh nó dường như lớn hơn.
Sau đó nó thấy Billy cũng thức giấc. Charlie có thể nhìn thấy cái đầu trắng
lòa nhòa của Billy khi nó ngồi dậy ở phía bên kia giường Dagbert.
“Billy?” Charlie thì thầm. “Em có nghe thấy gì không?”
“Em có nghe tiếng tru một lần,” Billy nói khẽ, “nhưng rất nhỏ.”
“Nó nói gì?”
“Em không chắc…” Billy đắng đo. “Hình như là ‘cha’.”
Bỗng rồi chúng nghe thấy tiếng súng nổ từ xa, không thể lầm lẫn được.
Rên nhẹ một tiếng, Billy chui tọt xuống tấm trải giường của nó.
Charlie nằm xuống trở lại gối, thầm nghĩ, Mình hy vọng họ không giết
chết nó.