“Kh… không,” Charlie ú ớ. “Chỉ là đồ ăn ngon hơn khi có bà bếp
trưởng.”
Đôi mắt xanh lục của Dagbert lóe lên. “Tôi nào co buộc tôi anh gì đâu,
Charlie.”
Charlie tất tưởi ra khỏi quầy. Nó không còn muốn ăn nữa. Billy theo nó
ra khỏi căng-tin.
“Có tin gì về ông cậu của anh không?” Billy hỏi.
“Làm gì có,” Charlie dấm dẳng. “Anh chưa gặp bà bếp trưởng.”
Billy lót tót đi khỏi, trông tủi thân ghê gớm.
Khi bà bếp trưởng không xuất hiện trong bữa ăn sáng thứ Ba, ruột gan
Charlie như lửa đốt.
Fidelio chạy tới Charlie khi nó thơ thẩn trong sân chơi giờ nghỉ giải lao
đầu tiên. “Trông em như có mây đen phủ xuống vai vậy.” Fidelio đấm nó
một cái thân tình.
“Đâu có!” Charlie đẩy tay bạn đi.
“Sao gắt gỏng ghê thế!”
Charlie thấy hối hận. “Em đang lo cho ông cậu của em. Ông bị một…
một vật cắn, với lại em cũng lo sốt vó vì chưa thấy bà bếp trưởng đâu, mà
Dagbert thì…?
“Charlie, khoan nào!” Fidelio chặn lại. “Bình tĩnh coi, từ từ kể anh nghe
chuyện gì xảy ra.”
Fidelio là người lắng nghe cực giỏi. Charlie nhận thấy đáng lẽ ra mình
phải giải bày với anh từ trước rồi mới đúng. Nó tả lại kỳ nghỉ cuối tuần của