“Trời, ai mà tin được!” Ngoại Maisie đứng lên và đem cái chậu trở ra
bồn.
Suốt quãng thời gian đó, Billy ngồi im thin thít, ôm chặt Rembrandt vô
ngực. Trông nó vừa sợ hãi vừa hoang mang.
“Em sao vậy, Billy?” Charlie hỏi. “Em biết những sinh vật đó à?”
“Không hẳn,” Billy nhíu mày sâu hoắm. “Em chỉ đang suy nghĩ thôi.”
“Suy nghĩ gì?” Charlie ngồi xuống sát bên nó.
“Ừm, thật ra em đang thắc mắc.”
“Thắc mắc gì?”
“Giọng nói – khi nó tru thì nghe như chúng ta hay nghe thấy ban đêm.
Thật khó giải thích, nhưng nó sử dụng cùng một ngôn ngữ.”
“Nhưng tiếng chúng ta nghe thấy ban đêm là sói, Billy cưng à,” ngoại
Maisie bảo. “Người ta gọi nó là Sói Hoang.”
“Kẻ tấn công tôi hầu như là con người,” Ông cậu Paton thêm.
Billy lễ phép làm mặt bướng bỉnh. “Chúng là một,” nó khăng khăng.
Ông cậu Paton rùng mình thấy rõ. “Trường hợp đó, ta đành kết luận là
chúng có họ hàng. Thật tình, ta mệt rũ đến không còn sức mà giải đáp
những câu đố này nữa. Ta đi ngủ đây. Tụi nhỏ cũng đi ngủ đi, nhanh lên.
Ngày mai còn đi học.” Ông đứng dậy, hơi nhăn mặt khi ông nắm bàn tay
trái vô lưng ghế mình đang ngồi.
Ngoại Maisie lắng nghe tiếng Ông cậu Paton lê chân lên cầu thang. Bà
lắc đầu. “Ông cậu của con không ổn đâu, Charlie, nếu con hiểu ý ta. Ta cầu
cho vết cắn không có nọc độc.”