cùng sốt sắng dẫn đầu.
“Bồ có sao không, Charlie?” Benjamin hét.
“Mình không sao, nhưng ông cậu mình chắc là có.”
Cô Brown kinh hãi nhìn sựng dòng máu chảy dọc xuống những ngón tay
của Ông cậu Paton. “Ông Paton, chuyện gì thế ạ? Tôi có thể giúp gì?
“Không có chi,” Ông cậu Paton cộc cằn. “Bà Maisie sẽ băng bó cho tôi.”
“Nhưng người ông đầy thủy tinh.” Cô Brown luống cuống nhổ những
mảnh vụn trên vai Ông cậu Paton.
“Làm ơn tránh ra, Patricia,” Ông cậu Paton khẩn thiết. “Cô làm đứt tay
mình bây giờ,” ông bắt đầu leo lên bậc cấp nhà số 9, với Charlie đỡ cùi trỏ
ông.
Mẹ của Benjamin chưa chịu về nhà. Cô kiên quyết đứng trên vỉa hè, nhất
định phải moi đến cùng sự huyền bí ở ngay mé cửa nhà mình. “Nó là sói
phải không?” Cô nghiêm trang. “Mọi người đang bàn tán. Họ gọi nó là Sói
Hoang. Ta có thể nghe tiếng nó tru hàng đêm. Chắc hẳn nó sống trong vùng
đồng hoang bên kia sông.”
“Patricia,” Ông cậu Paton khẳng định. “Không phải tôi bị sói tấn công.”
“Thế thì là cái gì…”
“Đó là con người!” Rồi không ngoài nhìn lại, Ông cậu Paton sải bước vô
nhà.
Charlie thấy mình nên có lời. “Xin lỗi,” nó quay qua Benjamin và cô
Brown. “Ông cậu của cháu bị thương. Chúc ngủ ngon, Benjamin, chúc ngủ
ngon, cô Brown.”