“Anh cũng vậy,” Charlie nói.
Quả thật, khung cảnh ấm cúng, trên bếp lò khẽ reo và nến tắm đẫm căn
phòng ấm áp trong ánh sáng vỗ về. Sau đó Charlie ra kéo rèm cửa lại, thì
bỗng tâm trạng an bình, thoải mái của nó bị xóa tan tức khắc, bởi vì, có hai
gương mặt đang nhìn lên cửa sổ - những con mắt vàng ệch lóe lên tia sắc
của laoif thú và vầng trán thấp lộ những túm lông.
Charlie thét thất thanh.
“Gì đó?” Ông cậu Paton lật đật ùa vô nhà bếp.
“Là họ,” Charlie run rẩy. “Cái vật chúng ta đã thấy bên ngoài Góc Kim
Cương.”
Hai hình thù đội mũ trùm liền lùi khỏi cửa sổ.
Những cặp mắt cháy chĩa về phía ông, rồi hai người lạ co giò chạy trên
đường.
“Dừng lại,” Ông cậu Paton gọi. “Cho biết danh tính.”
Những người đội mũ trùm tăng tốc.
“Này, đừng chạy!!”
Charlie ra tới cửa vừa kịp thấy ông cậu lao xuống những bậc thang và
đuổi theo hai kẻ lạ. Lúc này họ thụp cả bốn xuống mà chạy với tốc độ dữ
dội. Nhưng Ông cậu Paton có đôi cẳng dài nhất thành phố. Chỉ với ba cú
dướn, ông đã bắt kịp họ.
“Bắt được rồi!” ông hét, tóm gáy một trong hai kẻ lạ.
Charlie không rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo, bởi vì đèn đường phía trên
Ông cậu Paton bất thần nổ tung và thủy tinh xổ như làn mưa bạc xuống cả