Bọn con trai phấn chấn hẳn lên, nhưng cố kìm chế, đề phòng nội Bone
tìm cách trở xuống hoạch họe chúng. Benjamin bị chướng bụng. Điều đáng
phàn nàn duy nhất khi đến nhà Charlie : hình ảnh gây lộn ruột của nội
Bone.
Phần còn lại của bữa ăn trôi qua rất vui vẻ. Đến lúc cắt bánh pudding
nho, Charlie đã kể xong cho ông cậu nghe về chuyến thăm bà Kettle và phi
vụ giải cứu Chattypatra.
“Chúng ta hãy xem cái ấm nào,” Ông cậu Paton nói khi khi miếng bánh
pudding cuối cùng đã biến mất.
Charlie lấy chiếc ấm đặt lên bàn.
“Dơ quá,” ngoại Maisie cự nự và chồng những cái đĩa không lại.
Ông cậu Paton đeo kính vào và kéo cái ấm về phía mình. Ông nhắc nắp
ấm lên. “Ừm,” ông hít ngửi chất lỏng màu đen. “Chẳng có mùi gì,” ông
nhận xét, “nhưng rõ ràng nó rất, rất, rất xưa rồi.” Ông gõ gõ thành ấm. “Sắt.
Đúng. Rất lạnh.”
“Đó là vì không có nguy hiểm,” Billy nói.
“Cháu cá là nó vừa mới nóng lên,” Benjamin nói, nhìn vô chỗ nội Bone
đứng vừa nãy.
“Bà ấy không nguy hiểm,” Charlie nói. “Bà ấy chỉ xấu tính thôi. Nhưng
có gì đó rất nguy hiểm ở nhà cô Venetia, có lẽ là…” nó ngại ngần.
“Có lẽ là cái gì, Charlie?” Ông cậu Paton nhìn qua phía trên cặp kính nửa
vầng trăng.
“Không ạ,” Charlie không biết giải thích thế nào về cái chớp mắt của bức
tượng thần lùn. Rất có thể đó chẳng qua là nó tưởng tượng mà thôi.