Ông cậu Paton bảo nó để cái ấm ở trong phòng nó. “Để chỗ khuất ấy, nếu
ta là con,” ông thêm. “Con không muốn làm mất nó đâu nhỉ.”
Binhg thường hẳn là Charlie đã tới quán Cà Phê Phú Kiểng vào chiều
Chủ Nhật. Nhưng hôm nay không có vẻ bình thường. Nó không muốn tái
đụng độ Olivia, vả lại, có tin đồn rằng Tancred và Lysander sẽ đưa bạn gái
tới đó. Về mặt này mặt khác, Charlie thấy quán Cà Phê Thú Kiểng không
phải là nơi thích hợp để dẫn bạn gái tới. Bầu không khí ở đó không thể gọi
là lãng mạn được.
Vì vậy bọn con trai ở lại trong bếp coi tivi, đến khi ánh sáng rời bầu trời
và màn đêm sao sa phủ trùm thành phố.
Đến lúc Benjamin ra về, Hạt Đậu vẫn đượm vẻ khao khát trong đôi mắt
nâu to tròn.
“Chắc mình phải đưa nó trở lại gặp Chattypatra mất,” Benjamin nói từ
bên kia đường. “Có lẽ cuối tuần sau.”
“Ừ,” Charlie đáp. Nó nghĩ đến hai đứa bé con ở Ngách Tối. Nó hi vọng
Chattypatra được phép ngủ chung với bọn chúng.
Charlie nhìn Benjamin đi vô nhà nó xong rồi quay lại leo bậc cấp nhà số
9. Một chuyển động trên đường đập vào mắt nó. Có gì đó vọt ra khỏi một
thân cây – vật đó thấp, không hình thù. Nó vội vàng lỉnh vô nhà và đóng
sập cửa lại.
Đó là lúc thắp nến. Ngoại Maisie tắt đèn bếp, còn Charlie tắt đèn hành
lang. Nội Bone là người duy nhất trong nhà đã quên mất nề nếp này. Ai nấy
tưởng bà ta phải nhớ tài phép của Ông cậu Paton chứ, chỉ tính riêng bao lần
bà ta bị tắm mưa thủy tinh.
“Em thích ánh nến lắm,” Billy nói, nó mang con chuột xuống để cho ăn.
“Cả Rembrandt cũng thích.”’