“Mụ ta vẫn còn giữ chìa khóa,” ngoại Maisie kể. “Mụ hùng hổ đi vào,
thảy phịch giỏ vô hành lang và hét ‘Ta về lại!’ ‘Sao vậy?’ ta hỏi. Hừ,
thoáng nhìn đã biết có điều không ổn rồi. ‘Ai cũng nghĩ chắc là bà tiếc
lắm,’ mụ nói. ‘Đúng thế. Tôi tưởng bà dọn đi hẳn chứ,’ ta liền đáp như
vậy.”
Charlie bật cười khúc khích.
Ông cậu Paton hỏi, “Nhưng lý do của bà ta là gì, bà Maisie? Tại sao bà ta
trở về?”
“Vì đám cưới!” ngoại Maisie nói.
“Cưới ai?” Ông cậu Paton hỏi vội.
“Em út của mụ, Venetia. Tuần sau bà này sẽ cưới chồng.”
Charlie bị sặc súp. “Bà cô Venetia? Người quái quỷ nào trên đời lại
muốn cưới bà ta nhỉ?”
“Có đấy, Charlie cưng,” ngoại Maisie nói. “Nhưng chẳng mấy chốc gã
đàn ông tội nghiệp đó sẽ hối tiếc về ngày này cho mà xem.”
“Quái lạ,” Ông cậu Paton nhìn ngoại Maisie trân trân, không tin nổi.
“Nội Bone rất cáu tiết,” ngoại Maisie kể tiếp, “Nhưng hai bà em kia thì
ủng hộ hoàn toàn.”
“Phùù.” Ông cậu Paton thổi súp của mình, chắc hẳn nó đâu có nóng, bởi
vì ông đã nuốt chửng gần chục muỗng rồi mà đâu kêu ca gì. Ông đang cố
không để lộ ra, nhưng ai cũng có thể thấy ông đang cực kỳ hoang mang và
bàng hoàng thật sự.
Bốn bà chị của Ông cậu Paton đều xấu xa như nhau. Họ căm thù ông em
duy nhất của họ; cả đời họ hành hạ ông chỉ vì ông bất đồng những quan