điểm đạo đức của họ và luôn bày tỏ dứt khoát cho họ biết điều đó. Cả bốn
chị em nhà họ đều đê tiện, hận thù, hống hách, lươn lẹo và tham lam. Quả
tình, Charlie không sao tìm đủ lời để diễn tả cho hết họ kinh khủng đến cỡ
nào. Không ai trong bọn họ từng bao giờ nói một lời tử tế với Charlie, chứ
đừng nói là tặng quà sinh nhật nó, đặc biệt là nội Bone.
Ngoại Maisie ém phần hấp dẫn nhất trong bản thông báo của mình đến
phút cuối mới bất ngờ tung ra. “Điều tệ nhất là gã đó đã có con rồi. Hai
người nghĩ gì về điều này?”
“Có con!” Charlie rùng mình. “Tội nghiệp bọn chúng. Hãy tưởng tượng
bà cô Venetia là mẹ mình!”
“Thật quá quắt.” Ông cậu Paton ngẩng phắt đầu lên.
Charlie quay lưng ra cửa nên không thấy nội Bone đang bước tới từ đằng
sau nó.
“Ta mừng rằng ta không phải là mẹ mày,” nội Bone hằn học. Mụ đùng
đùng bước tới tủ lạnh, mở ra. “Chẳng có gì trong đây,” mụ phàn nàn. “Chả
có gì ngoài phó mát và xương ôi. Không patê, không sốt mayonnaise và
thậm chí không cả mùi cá hồi.”
Ngoại Maisie thở dài đánh sượt. “Làm sao tôi biết bà xuống đây lùng
sục, với cái bụng cầu kỳ và cái mồm kén chọn của bà? Ngồi xuống đi,
Grizelda, để tôi múc cho bà một ít súp nấm.”
“Thôi, cám ơn.” Nội Bone thả người đánh rầm vào chiếc ghế bập bênh
gần bếp lò.
Ông cậu Paton nhăn mặt. Ông đã định vứt chiếc bập bênh đó đi rồi. Xưa
nay có ai dùng tới nó. Nó là sự nhắc nhở không ngừng về sự có mặt ảm
đạm của nội Bone. Phải chi ông nghĩ sớm và đã chặt nó ra làm củi từ hôm
trước.