Benjamin Brown mở cửa. Nó nhỏ hơn Charlie vài tháng tuổi và nhỏ con
hơn nhiều. Mái tóc vàng hỗn độn của nó trùng y với màu lông con chó
đứng bên cạnh, vẫy đuôi rối rít.
“Mình vào được không?” Charlie hỏi. “Nội Bone vừa trở về.”
Benjamin hiểu ngay tắp lự. “Tai họa làm sao! Mình định đưa Hạt Đậu đi
dạo đây. Đi không?”
Bất kể điều gì cũng tốt hơn một buổi tối trong cùng nhà với nội Bone.
Charlie liền nhịp bước bên cạnh Benjamin khi thằng này hướng về phía
công viên. Với những tiếng sủa hân hoan, Hạt Đậu chạy vòng quanh hai
thằng bé, sau đó phóng thục mạng trên con đường tối. Benjamin không
thích để vuột tầm mắt khỏi con chó. Dù biết thế là mình lo lắng không cần
thiết. Ba mẹ nó luôn dặn nó hãy tươi tỉnh lên, nhưng Benjamin không thể
nào khác đi bản tính của mình được. Ngoài ra, một màn sương mù đang bò
vào phố – một màn sương bất thường, thoảng mùi muối.
Charlie thõng vai xuống. Lại nữa rồi. Vẫn cảm giác gai gai kỳ quặc bên
dưới cổ áo. Nó dừng lại và ngoái nhìn ra sau.
“Gì vậy, Charlie?” Benjamin hỏi.
Charlie kể cho bạn nghe về những người nhưng không-giống-người nó
đã thấy gần Góc Kim Cương.
“Đêm nay không có gì bình thường cả,” Benjamin run rẩy. “Chưa bao
giờ mình nếm thấy mùi muối trong sương.”
Và rồi chúng nghe thấy tiếng tru – ở rất xa, nhưng đúng là một tiếng tru.
m thanh đó nghe hơi giống tiếng người, nhưng không phải tiếng người. Lần
đầu tiên kể từ khi ba mẹ đi nghỉ, Charlie ước gì họ đừng đi xem cá voi.