bên lối vào. “Đi từ biển tới đây xa quá,” nó nói bằng giọng du dương đến
không ngờ.
“Con phải học cách sống không biển một thời gian.” Giọng người đàn
ông có tiếng dội của hang động ẩm ướt.
“Được.” Thằng bé thọc một tay vào túi quần. Vẻ yên lòng hiện ra trên
khuôn mặt nó trước sự tiếp xúc dễ chịu với những linh vật biển. Trong túi,
nó mang theo một con cá vàng, một con nhím biển và mấy con cua vàng.
Đó là quà tặng từ người mẹ quá cố, được làm từ vàng tìm thấy trong những
con tàu đắm dưới biển sâu. “Dagbert, những linh vật biển này sẽ giúp con
sống sót,” mẹ nó đã thì thầm với nó. “Nhưng con không bao giờ được cho
cha con biết về chúng.”
Khi thằng bé bắt đầu lên cầu thang, cha nó nói, “Dagbert, nhớ lời ta dặn
đấy. Phải cố tự kiềm chế.”
Dagbert dừng bước và quay lại nhìn cha. “Ngộ nhỡ con không thể thì
sao?”
“Con buộc phải. Chúng ta ở đây giúp con.”
“Cha thì giúp. Còn con thì học.” Dagbert quay đầu và bước lên hết cầu
thang. Cặp giò dài đưa nó băng qua mảnh sân gạch chỉ với vài sải chân liêu
xiêu, tiếp theo, nó giật sợi dây xích treo cạnh cánh cửa đôi đồ sộ bằng gỗ
sồi. Một tiếng chuông lanh lảnh cất lên đâu đó sâu thẳm bên trong tòa nhà.
Dagbert săm soi những hình người bằng đồng khảm trên các cánh cửa.
“Họ xưa hơn cả tòa nhà.” Lord Grimwald rà ngón tay khắp hình một
người đàn ông cầm cái gì trông như một tia chớp. “Tổ tiên của chúng ta đó,
Dagbert. Nhớ đấy. Chúng ta đang nói về Petrello, người con thứ năm của
Vua Đỏ.”