Một trong hai cánh cửa loảng xoảng mở ra và một người đàn ông xuất
hiện. Đó là một gã lực lưỡng, đầu trọc lóc, mặt vuông bạnh và mắt nhỏ rí,
vô hồn. “Gì hả?” Hắn hỏi.
“Chúng tôi có hẹn,” Lord Grimwald tuyên bố một cách ngạo mạn.
“Tên là Grimwald?” Mắt gã đàn ông híp lại.
“Chứ mi trông chờ ai khác à?”
Gã đàn ông lẩm bẩm “Chậc!” và mở cánh cửa rộng ra hơn. “Thế thì vô
đi.”
Cha và con đi theo tấm phản thịt qua một tiền sảnh dài lát đá phiến tới
một cánh cửa ăn vào một trong những bức tường ốp ván gỗ sồi. “Tháp
nhạc,” kẻ dẫn đường thông báo, xoay một cái vòng sắt. Cánh cửa bật mở và
hắn dẫn hai người khách vào một hành lang thắp sáng lù mù. Ở cuối hành
lang họ đi vô một căn phòng hình tròn rồi leo một cầu thang xoáy trôn ốc.
Lên hết quãng cầu thang thứ nhất, họ rẽ phải và bước vào một hành lang
trải thảm dày.
“Văn phòng của tiến sĩ ở cửa thứ hai bên trái,” gã gác cổng đầu trọc nói.
“Đúng như ông nói, ông có hẹn. Gia đình Bloor đang ở trong đó. Cả ba
người.”
“Tên gì?” Lord Grimwald hạch sách. “Ta muốn biết những chi tiết này.”
“Weedon: gác cổng, lái xe, tạp vụ, làm vườn. Vậy đủ cho ông chưa?”
Hắn nện gót trở lại cầu thang.
“Đồ láo xược.” Nước da xanh rêu của Lord Grimwald chuyển thành màu
xìn xịt của đất nung. Khi tiến sát đến cửa văn phòng, hắn ta nện thẳng lên
đó vài nắm đấm, thay vì gõ cửa lịch sự như ở trường hợp khác chắc hẳn
hắn đã làm.