là đang chăm chú lắng nghe không sót lời nào. Dagbert mải chú mục tới
hình thù sát khí đó đến nỗi quên kiểm soát bản thân.
Những lưỡi lửa trong vỉ lò hiu hắt rồi tắt ngỏm. Một màn sương nhớp
nháp tràn vào phòng, và những quyển sách màu mốc giăng kín các bức
tường bị tắm đẫm trong ánh sáng biển kỳ quái.
“Ma quỷ gì thế này?” Lão Ezekiel vọt miệng, kéo tấm chăn vô sát người
hơn.
“Đó là phép của nó,” Lord Grimwald thản nhiên nói. “Chẳng bao lâu nữa
Dagbert sẽ phát huy hết quyền năng, và tài phép của nó sẽ mạnh hơn ta.”
“Thật thế ư?” Tiến sĩ Bloor ước lượng thằng bé. “Một ý nghĩ chẳng thoải
mái cho ông, ông Lord Grimwald à.”
“Không đâu. Dagbert sẽ không bất tuân. Nếu thế nó sẽ chết. Nó biết rõ
điều này.” Lord Grimwald nói như thể con trai không hề có mặt trong
phòng. “Ta không muốn có con,” hắn tiếp, “Nhưng rồi thì phép lạ này xảy
đến,” hắn chỉ Dagbert, “và ta thấy mình không thể tách khỏi điều đó. Dòng
họ của ta bị nguyền rủa, ông biết đấy. Hễ khi nào một đứa con trai đạt tới
tối đa công lực, nó sẽ quay qua chống lại cha nó, rồi thì một trong hai cha
con sẽ có người chết. Nhưng chúng tôi, ta và Dagbert, đã có một hiệp ước,
sẽ luôn luôn hợp tác cùng nhau. Phải không, Dagbert?”
Dagbert gật đầu với cha một cái cụt lủn.
“Nào, Dagbert, hãy tự chủ!”
Dagbert mỉm cười. Ánh sáng biển nhạt đi, những khúc củi trong lò kêu
lèo xèo và bùng cháy trở lại.
“Thú vị.” Tiến sĩ Bloor nhíu mày với thằng bé. “Miễn là nó sử dụng tài
phép của nó đúng chỗ.”