“Hãy để mắt tới nó giùm ta,” Lord Grimwald nói, “Và ta sẽ làm những gì
ông muốn.”
“Chúng tôi sẽ xếp nó vào phòng ngủ chung của Charlie Bone,” lão
Ezekiel hả hê.
“Xin mời cả hai người ngồi xuống,” tiến sĩ Bloor nói. “Dagbert, lấy mấy
chiếc ghế cạnh kệ sách lại đây.”
Thằng bé kéo hai chiếc ghế lại gần bàn trong khi tiến sĩ Bloor tiếp,
“Charlie Bone đang trở nên mạnh ngoài tầm kiểm soát. Cần phải gò cương
nó lại.”
“Cháu có thể làm điều đó, thưa ngài.” Dagbert ngồi xuống ghế cạnh cha
nó.
Lần đầu tiên kể từ khi những vị khách tới, cái hình thù trong bóng tối
day mặt ra ánh sáng. Lord Grimwald vô ý thở hốc lên, nhưng con trai hắn
ta trố mắt nhìn gương mặt bị tàn phá của Manfred Bloor bằng vẻ hãi hùng
pha lẫn khoái chí. Bốn vết sẹo lớn chạy từ đường ngôi tới cằm của người
thanh niên. Mí mắt hắn nhúm nhíu những mũi khâu và môi trên bị xách
ngược lên thành hai phần, khiến cho bộ mặt hắn mang vẻ quàu quạu vĩnh
viễn.
“Khủng khiếp hả?” Lão Ezekiel ngó quành lại thằng chắt của mình.
“Nhưng chúng ta sẽ trả thù chúng, Manfred.”
“Sao lại ra thế?” Lord Grimwald hỏi.
“Lũ mèo,” tiến sĩ Bloor đáp.
“Mèo?” Lord Grimwald lặp lại, không tin nổi.
“Những con báo,” một giọng đùng đục từ phòng vang vọng ra.