“Chúng xé toạc cổ họng nó,” tiến sĩ Bloor hạ thấp giọng. “Mỗi tiếng nói
ra đều khiến nó đau đớn.”
“Những con báo.” Mắt Dagbert vẫn chưa rời khỏi bộ mặt bị hủy hoại.
“Những con báo của Vua Đỏ,” lại cái giọng ghê sợ đó.
Dagbert quay qua cha. “Chúng ta là con cháu của Vua Đỏ.”
Cha nó gật đầu. “Chính vì vậy chúng ta ở đây.”
“Vậy là mi biết câu chuyện về Vua Đỏ?” Lão Ezekiel lăn xe lại gần
Dagbert. “Mi biết là khi vợ ngài mất, nhà vua vào rừng than khóc chỉ có lũ
báo đi cùng. Nhưng mi có biết ngài đã biến lũ báo đó thành mèo không?
Những con mèo bất tử, lông chúng sáng như lửa, lũ mèo đó xuất hiện trong
mọi thế hệ để đồng hành với những đứa trẻ khước từ sự kiểm soát.” Giọng
lão Ezekiel rú lên giận dữ. “Chính chúng. Những con mèo đó đã hủy hoại
chắt của ta.”
“Tại sao?” Dagbert hỏi, rất can đảm trước nỗi cuồng điên của lão già.
“Charlie Bone,” cái giọng cay cú trong bóng tối trả lời.
“Đúng, Charlie Bone,” tiến sĩ Bloor thừa nhận. “Cứ cho là nó cố cứu cha
nó, nhưng làm ra nông nỗi này...” ông hiệu trưởng vung tay về phía con
trai.
“Ông đã tìm ra cách trừng phạt Charlie Bone chưa?” Lord Grimwald hỏi.
“Chúng tôi hy vọng ông có thể giúp chúng tôi.” Tiến sĩ Bloor thở phùù
ra. “Charlie có bạn bè, ông biết đấy, đám bạn có phép hùng mạnh. Chúng
nó dính nhau như hồ.”
“Hồ có thể bị loãng,” Dagbert lẳng lặng nói.