“BẢN DI CHÚC!” cả tiến sĩ Bloor và lão Ezekiel cùng đồng thanh.
“Bản di chúc?” Lord Grimwald hỏi.
“Nó xưa, xưa lắm rồi, nhưng vẫn còn hiệu lực,” lão Ezekiel nói. “Do ông
tằng tổ của ta, Septimus Bloor, lập năm 1865, ngay trước khi chết. Lão ấy
để lại mọi thứ: nhà, vườn, lâu đài trên bãi đổ nát, những tài sản vô giá, tất
tật... tất tật cho con gái lão là Maybelle và bọn thừa kế của mụ. Nhưng bà dì
của ta, Beatrice, là một phù thủy. Beatrice rất căm ghét Maybelle, nên đã
đầu độc Maybelle và làm giả một bản di chúc khác. Bản di chúc này, bản
giả đó, để lại tất cả mọi thứ cho ông nội ta, Bertram. Ông ấy để lại tất cả
cho cha ta, sau đó cho ta. Beatrice không muốn gì cho mình cả – bà ấy thấy
Maybelle chết và thấy con cái mụ bơ vơ sống nhờ trại tế bần là mãn nguyện
rồi.”
“Thứ lỗi cho sự chậm hiểu của ta, ngài Bloor, nhưng đâu là vấn đề?”
Lord Grimwald xòe tay ra. “Dường như bản di chúc thật không còn tồn tại
nữa.”
“Nhưng có đấy, nó vẫn tồn tại,” lão Ezekiel thét gào. “Có kẻ đã tìm thấy
nó, đó là Rufus Raven, chắt của Maybelle. Hắn đã trao cho vợ hắn, Ellen,
ngay trong ngày cưới.”
“Trao bản di chúc?” Lord Grimwald hỏi.
“Không, không chính xác là bản di chúc. Ellen được trao chiếc hộp đựng
bản di chúc,” tiến sĩ Bloor giải thích. “Chìa khóa đã mất và cô ta không thể
mở được chiếc hộp, nhưng Ellen được ban phép nhận biết... đồ vật. Cô ta
đoán trong hộp chứa một thứ cực kỳ quan trọng.”
“Bọn ta tin rằng Rufus đã trao chiếc hộp cho Lyell Bone giữ cho an
toàn,” lão Ezekiel nói. “Chúng là bạn nối khố của nhau, hắn và Rufus ấy.
Bọn ta đã thương lượng, đã cố dọa nạt: ‘Đưa cái hộp cho bọn ta thì mi sẽ
được một nửa gia tài’. Dĩ nhiên bọn ta dụ thế thôi.” Một nụ cười quỷ quyệt