bệu ra khỏi cặp môi héo hắt của lão Ezekiel. “Nhưng Rufus không chịu
nhả. Vì vậy bọn ta buộc phải khử hắn với con vợ khờ khạo của hắn. Một tai
nạn thương tâm do một thợ máy xe được ta trả công bày bố. Thằng con của
chúng sống sót, nhưng nó chẳng biết tí ti gì.”
“Tên nó là Billy,” tiến sĩ Bloor nói. “Bọn ta đang giữ nó ở đây. Nó 8 tuổi
và có thể nói chuyện với thú vật.”
“Lợi hại ghê,” Dagbert thích thú.
Lão Ezekiel cười gằn. “Tài phép của Billy đến giờ chả có lợi lộc gì cho
nó. Như Thương Hại này là ví dụ.” Lão bật ngón tay. “Thương Hại, lại
đây.”
Một con chó già khú đế từ dưới gầm bàn hiện ra. Mắt nó bị khuất tịt
trong mớ da bèo nhèo chảy xệ, bộ vó ngắn cũn cỡn hầu như không đỡ nổi
thân hình ục ịch của nó. Môi Dagbert tớn lên ghê tởm khi con vật ự hự và
dí vòm miệng nước dãi lòng ròng vào tấm chăn của lão Ezekiel.
“Billy gọi nó là May Phúc,” lão Ezekiel nói. “Có trời mới biết tại sao.
Con chó này hiểu được mấy lời láo nháo của Billy nhưng lại chả hiểu
những gì bọn ta nói. Bướm với lại,” lão Ezekiel huơ đôi tay còng queo lên
khỏi đầu, “với lại... tiệc sinh nhật, là tất cả những gì nó biết. Vì vậy nó
không thể mách lẻo Billy chút gì về cuộc chuyện trò của bọn ta, hay về sự
thừa kế của nó.”
“Lão chắc không đó?” Dagbert nghi ngờ tia con chó.
“Hoàn toàn,” tiến sĩ Bloor nói. “Những từ duy nhất con chó đó biết là tên
nó: Thương Hại hoặc May Phúc.”
Điều này không hẳn đúng. May Phúc không đủ khả năng để hiểu hết
từng lời được nói ra, nhưng nó hiểu mạch cảm xúc ở trong phòng. Nó biết
bọn họ đang nói về bạn của nó, Billy, và linh cảm hai kẻ lạ mặt kia mang