Bà bếp trưởng bươn vào căn tin xanh da trời, với May Phúc kè sát nút.
Chiếc khăn mùi xoa vẫn bịt chặt miệng bà như thể từng luồng không khí bà
hít vào đều bị đầu độc.
“Bà bếp trưởng, chuyện gì vậy ạ?”
Bà bếp trưởng đã không thấy thằng bé tóc trắng đang ngồi bên cái bàn
trong góc.
“Ồ, Billy, cưng. Ta bàng hoàng quá.” Bà kéo một chiếc ghế ra và ngồi
xuống cạnh nó. “Có một người đàn ông ở đây. Hắn... hắn...” bà lắc đầu.
“Billy, ta cần phải nói với con. Chính hắn đã dìm chết cha mẹ ta, quét sạch
nhà cửa của ta và giết hại vị hôn phu của ta, tất cả chỉ vì ta không cưới
hắn.”
Đôi mắt màu rượu vang đỏ của Billy trợn tròn kinh hãi. “Ở đây? Nhưng
tại sao?”
“Ta không lý giải được cho con hiểu. Có gì đó liên quan tới thằng bé mà
hắn mang theo, ta nghĩ vậy.” Bà bếp trưởng hỉ mũi và giắt chiếc khăn mùi
xoa vào tay áo. “Tên hắn là Grimwald. Chuyện đã bốn mươi năm rồi. Ta
không biết hắn còn nhận ra ta không. Nhưng rủi hắn nhận ra...” bà nhắm
mắt lại cố gạt đi những nỗi kinh hoàng không thể tưởng tượng được. “Nếu
hắn nhận ra, ta buộc phải rời khỏi đây.”
“Rời khỏi đây? Không thể được, bà bếp trưởng!” Billy bật dậy và vòng
tay ôm cổ bà bếp trưởng. “Con sẽ ra sao nếu không có bà? Bà không thể đi
được. Bà đừng đi. Làm ơn đừng đi, mà.”
Bà bếp trưởng lắc đầu. “Ta không biết, Billy. Đã từng có rất nhiều người
khủng khiếp tới nơi này, nhưng hắn là kẻ kinh khủng nhất. Nếu thằng bé
kia có chút gì giống hắn, chúng ta sẽ nguy khốn, tin ta đi.”