Một bầu thinh lặng kinh ngạc theo sau lời nhận xét này. Gia đình Bloor
đánh giá Dagbert bằng mối quan tâm mới. Nhưng ánh mắt thằng bé đang bị
ghìm giữ trong đôi mắt sứt sẹo đang nhìn ra nó từ trong bóng tối, và tất cả
mọi người trong phòng đều cảm nhận mối dây vô hình được hình thành tức
tốc giữa Dagbert Endless và Manfred Bloor.
Ezekiel mỉm cười thỏa mãn. Từng có nhiều đứa trẻ được ban phép thuật
học ở học viện Bloor; không thiếu đứa độc địa một cách đáng hài lòng,
nhưng lão chắc chắn chưa đứa nào chết người như thằng bé phương Bắc có
đôi mắt băng trôi này.
Lord Grimwald đứng dậy và bắt đầu di chuyển trong phòng bằng kiểu đi
lảo đảo quái đản của mình. “Vậy là ông sẽ giáo dục con trai ta. Thế còn ta
sẽ phải làm gì cho ông?”
“À, bây giờ chúng ta đi vào mấu chốt vấn đề,” lão Ezekiel hồ hởi. “Ông
có thể điều khiển biển cả, Lord Grimwald. Một tài phép không ai bằng, nếu
ta có thể nói thế.”
Lord Grimwald nghiêng đầu trong khi vẫn tiếp tục liêu xiêu trong phòng.
Tiến sĩ Bloor nói, “Cha của Charlie, Lyell Bone, hiện giờ đang ở ngoài
biển. Hắn đi hưởng tuần trăng mật lần thứ hai với vợ là Amy. Và bọn chúng
đã quyết định sẽ đi xem cá voi.”
“Xem cá voi!” lão Ezekiel cười lục cục. “Bọn ngớ ngẩn. Chúng đang ở
trên một con thuyền bé tẹo, sóng sẽ đánh thuyền của chúng nghiêng ngả,
đến khi một con sóng cao nhất, lớn nhất, rộng nhất sẽ dìm con thuyền
xuống đáy đại dương, cho Lyell và Amy mãi mãi nằm lại dưới đấy. Ông
nghĩ sao về điều đó, Lord Grimwald?”
“Ta có thể làm điều đó cho ông.” Lord Grimwald dừng bước và ngồi
xuống. “Nhưng cho ta hỏi, ngoài trừng phạt Charlie Bone, còn có lý do nào
khác mà ông muốn dìm chết Lyell Bone?”