Hạt Đậu hộc tốc trở lại chỗ hai thằng bé. Lông xù dựng lên như lông
nhím.
“Vì tiếng tru đó đó,” Benjamin bảo. “Mình đã nghe thấy một lần rồi. Nó
khiến Hạt Đậu hoảng hốt, mặc dù bình thường Hạt Đậu vốn không sợ cái gì
cả.”
Không lâu sau, Charlie nhận ra có mối liên quan giữa tiếng tru đằng xa
và sinh vật không-hẳn-là-người hình như đang đi theo nó.
Nhưng còn về màn sương có muối lại là điều hoàn toàn khác.
NHỮNG KẺ LẠ TỪ BIỂN KHƠI
Có hai kẻ lạ mặt đã vào thành phố trong buổi chiều Chủ Nhật buốt giá
hôm ấy. Họ đến bằng đường sông. Bỏ lại con thuyền neo dưới một cây cầu,
họ leo bờ sông dốc lên đường cái. Họ di chuyển bằng những cử động chao
đảo kỳ lạ như thể đang giữ thăng bằng trên boong tàu. Đi tới đâu họ kéo
một màn sương mù theo đến đó: thứ sương mù giả tạo, đượm mùi muối,
làm cho chim chóc im tiếng và khiến khách qua đường bật ho vào tận trong
lồng ngực mà không cưỡng lại được.
Người nhỏ hơn trong hai người lạ là một thằng bé chừng 11 tuổi, mắt
xanh biển trông như tảng băng trôi ngầm dưới nước. Mái tóc dài chấm vai
của nó màu nâu lục, bết xỉn, hơi quăn một nếp. Dù cao đúng độ tuổi của
mình, nhưng da nó tái nhợt, môi nó hầu như không có máu. Nó chòng
chành đi qua những con đường rải sỏi, với vẻ quyết tâm, không gì lay
chuyển trên bộ mặt mỏng quẹt.
Cha thằng bé có đôi mắt lạnh trơ giống như mắt nó, nhưng mái tóc dài
của hắn ta điểm những vệt trắng. Tên hắn là Lord Grimwald.
Khi họ đến những bậc thang dẫn lên học viện Bloor, thằng bé dừng lại.
Mắt nó dán vào những bức tường xám đồ sộ và đảo lên hai tòa tháp ở hai