“Không phải”.
“Gần vậy. Tại sao cậu làm thế?”
Dagbert tụt xuống sàn bên cạnh buồng tắm,đặt hai bàn tay lên đầu gối.
Nó nhìn những ngón tay dài của mình,giơ lên từng ngón một,và cuối cùng
đan hai tay vào nhau.
Tỏng, tỏng, tỏng, tỏng, tiếng vòi nước chảy trong khi Charlie chờ câu trả
lời.
Thình lình,mái tóc quăn tít của Dagbert duỗi ra,như có bàn tay vô hình
giật mạnh nó một cái. Nó trở nên đen bóng và ẹp xuống. “Mặt trăng điều
khiển cuộc đời tôi,” cuối cùng Dagbert nói. “Giống như thủy triều vậy. Tôi
thường khốn đốn khi mặt trăng chui vô đám mây,tệ nhất khi nó bị trái đất
nuốt trọn. Tôi không yêu cầu anh tha thứ cho tôi,Charlie,bởi vì tôi ko thể
cưỡng lại điều mình làm. Nhưng nếu anh cho tôi biết về những chữ trên
tường ấy,tôi hứa là không theo anh nữa.”
Charlie ngẫm nghĩ lời đề xuất của Dagbert. Nó không cần phải cho
Dagbert biết Naren sống ở đâu. Ngoài ra,nếu Naren tạm biệt,tức là cô bé đã
rời ngôi nhà tranh trong vùng đồng hoang. “Tôi biết một cô gái”,Charlie bắt
đầu. “Tên cô ấy là Naren,mặc dù tên thật của cô ấy dài hơn. Một cái tên
người Mông Cổ. Cha mẹ cô ấy bị chết đuối trong một trận lụt…”
“Không liên quan tới tôi”,Dagbert nói lẹ. “Tiếp đi”.
“Cô ấy là con nuôi của con trai lão Ezekiel,ông Bartholomew,và người
vợ Trung Hoa của ông. Họ sống ở ngoài thành phố,hay đã từng sống ở đó.”
“Nhưng những chữ…những chữ trên tường đó”,Dagbert sốt ruột.
“Đó là tài phép của Naren. Cô ấy có thể gửi thông điệp lên không trung.
Miễn là rèm cửa mở và trăng sáng…”