“Giống như là nhắn tin bằng điện thoại di động?”
Charlie nhăn mặt. “Không phải. Cô ấy không cần thiết bị gì hết. Cô ấy
chỉ có chiếc găng tay của tôi làm thiết bị phát thôi.”
“Ra vậy.”Dagbert ấn tượng quá.
“Tốt hơn chúng ta trở lại giường đi”,Charlie nói.
“Chỉ mỗi…”Dagbert không thể nói hết câu. Có gì xảy ra với nó-nó bắt
đầu co giật dữ dội.
Charlie bật dậy,không dứt mắt khỏi thằng bé quằn quại dưới sàn. Những
ngón tay của Dagbert từ từ bung ra,nó vươn cả hai tay về phía Charlie.
Thất kinh hồn vía,không thốt lên lời,Charlie không thể chạm vô những
ngón tay như que củi,dài một cách bất tự nhiên đó,bởi vì chúng bắt đầu nở
ra. Một quầng sáng xanh lá cây nhạt xổ khỏi làn da của Dagbert-mặt nó,đôi
bàn chân trần và hai bàn tay của nó rực sáng lân tinh. Thậm chí cả chỗ da
có bộ đồ ngủ bao bọc cũng phát sáng chấp chới qua lớp vải dày.
Charlie cố cưỡng lại niềm thôi thúc phải chạy khỏi thằng bé phát sáng
này càng xa càng tốt. “Cậu làm sao vậy?”Nó lào thào.
Thằng bé dưới sàn run bần bật đến mức chỉ láp ngáp được vài tiếng: “Ll-
ii-n-h linh…v-ậ-tt…Dưới…dưới gối…tôi”.
Chựng mấy giây Charlie mới nghe ra Dagbert nói gì. Mãi khi hiểu được
điều thằng bé đang đau đớn lăn lộn muốn,Charlie đâm bổ vô phòng ngủ
chung và sờ soạng dưới gối của Dagbert. Những ngón tay nó chạm trúng
một,hai,ba…bảy vật nhỏ,cưng cứng. Quơ tất cả vô bụm tay,nó ù té trở lại
phòng tắm và chật vật đặt chúng vô lòng bàn tay của Dagbert,cố bóp cho
những ngón tay phát sáng bao lấy chúng. Năm con cua vàng bé tẹo với một
con cá vàng trong một tay,và một con nhím biển ở tay kia.