“Suỵt! Bộ con muốn toàn thế giới nghe thấy à?”
“Con xin lỗi”,Charlie lí nhí.
Nói chuyện với bà bếp trưởng luôn phải khéo léo,đặc biệt là khi đang
xếp hàng lĩnh phần ăn sáng. Hên là Billy ở ngay sau Charlie và Fidelio ở
đằng sau thằng bé.
Bà bếp trưởng nhoài xa hơn khỏi quầy. “Nó muốn con tìm quần áo gì đó
của Asa Pike. Việc này liên quan tới tiếng tru. Con có nghe thấy tiếng súng
nổ đêm qua không?”
“Có”,Billy đáp.
“Con muốn cho sữa vô cháo yến mạch không,Charlie?” Bà bếp trưởng
hỏi khi có hai đứa con gái đủng đỉnh đi ngang qua.
“Có ạ”.
“Có một đội đi săn”. Bà bếp trưởng rót sữa vô tô cho Charlie. “Ta nghe
nói họ đã bắn trúng gì đó. Hi vọng không phải là người nào chúng ta biết.”
“Ý bà muốn nói là…?” Mọi chuyện bỗng nhiên sáng tỏ. Charlie bước ra
một chiếc bàn. Rất chậm,và chậm,nó gắn kết các sự kiện lại với nhau!
Khi Billy và Fidelio tới ngồi cùng bàn với nó,Charlie thì thào. “Chắc
chắn là Asa ở ngoài vùng đồng hoang. Ít nhất là Benjamin nghĩ vậy.”
Billy gật đầu,lờ phờ,làm như nó đang mải nghĩ gì đó. “Em cũng nghĩ thế.
Chính vì thế mà Ben cần quần áo,để Hạt Đậu có thể đánh hơi tìm.”
“Chiếc áo khoác với nón cũ duy nhất của Asa ở khoa Kịch,”Fidelio nói.
“Olivia ở khoa Kịch. Cho nên nó có thể tìm được.”