“Em biết cái áo khoác cũ đó,”Charlie nói,khá là xúc động, “Asa có bao
giờ cải trang thành công đâu? Em nợ anh ấy đủ thứ. Em phải giúp anh ấy.”
Nó không nói Nếu Olivia chịu lắng nghe em.
Dagbert bưng tô cháo của nó đến bàn bọn chúng. “Tôi ngồi đây nha?”
Fidelio cười toét. “Không được phả mùi cá hôm nay thì có thể được”.
Mặt Dagbert vẫn trơ khấc. “Cảm ơn”. Nó ngồi xuống giữa Charlie và
Billy.
Charlie liếc trộm nó. Không một dấu vết ánh sáng lân tinh quái gở như
đã phát ra từ Dagbert đêm qua. Thực tế,trông nó hoàn toàn bình thường đến
nỗi Charlie ngờ ngợ mình đã mơ cảnh tượng trong buồng tắm.
Khi Charlie đứng lên,Dagbert không để ý. Khi Charlie rời căng-
tin,Dagbert không đi theo. Nó cũng không lén đến gần Charlie khi kết thúc
buổi tập hợp hay vô phòng để áo khoác xanh da trời. Vậy hàm ý là nó đang
giữ lời hứa?
“Tụi mình hãy nói chuyện với Olivia lúc nghỉ giải,” Fidelio đề nghị khi
cùng Charlie đi tới lớp tiếng Pháp.
“Ừ”. Charlie không ham nói chuyện với Olivia,nhưng nó chả nghĩ ra
được ý gì hay hơn.
Dù sao Emma đã nhận xét đúng về Olivia. Đúng như Emma dự
đoán,Olivia đã chán trò thù ghét Charlie rồi. Mặt khác trông Charlie bận
tâm bận trí đến mức Olivia tò mò muốn biết có chuyện gì mà sao lại vậy.
Chính Olivia chủ động đến chỗ Charlie và Fidelio trong giờ nghỉ giải lao
đầu tiên,chứ không phải ngược lại.
Charlie thở phào. Những lời xin lỗi đã mòng mòng trong đầu nó. Giờ thì
nó đỡ phải phiền toái lựa lời thích hợp.