“Đằng ấy đang âm mưu cái gì vậy,Charlie Bone?” Olivia hỏi tỉnh bơ,vừa
xoay người thực hiện một động tác múa trên mặt sân phủ dày sương giá.
Đứng ngay đằng sau Olivia,Emma cười tươi rói.
“Thật ra tớ tới định nhờ bồ một việc,”Charlie đánh bạo nói.
Olivia lại xoay người đứng trên ngón chân. “Có đáng không?”
“Sự giúp đỡ của đằng ấy?”Charlie lúng túng.
Fidelio liền ra tay giải cứu. “Có việc bọn này rất khó làm xong nếu
không có em,Liv. Vì vậy tụi này khẳng định sự giúp đỡ của em rất đáng
giá.”
Nụ cười ngoác trên mặt Olivia. “Tớ phải làm gì?”
“Tụi mình cần tìm quần áo Asa đã từng dùng để hóa trang,”Charlie nói.
“Tớ chắc chắn nó có ở khoa Kịch. Bồ biết cái áo khoác,cái mũ cũ và bộ ria
mép thấy ghê cứ hay rơi ra đó mà.”
“Biết rồi.” Olivia dậm đôi giày đánh cộp vào nhau và nhảy lò cò tới lui.
“Anh ta từng hay dán lông mày giả nữa. Rồi cả đôi giày bốt bị lủng lỗ bên
trong.”
“Ờ,đúng,đúng,”Charlie hấp tấp. “Quan trọng là bồ có biết chúng được
cất ở đâu không?”
“Biết chứ.” Olivia rốt cuộc cũng chịu đứng im. “Hầu hết trang phục được
cất trong tầng hầm,dưới nhà hát. Để bữa trưa tớ sẽ đi lấy cho đằng ấy. Khi
đó có nhiều thời gian hơn.”
“Tuyệt,Liv!”Charlie hét om.