Dagbert nhắm mắt lại và gục đầu xuống. Chầm chậm,sự run rẩy ngừng
lại. Từ từ,ánh sáng lân tinh mờ đi. Dagbert mở mắt và nhếch miệng cười.
Charlie quỳ xuống trước mặt nó. “Sao vậy,Dagbert?”
“Đó là ngày sinh nhật của tôi”. Nó liếc nhìn đồng hồ đeo tay của nó.
“Đúng duýt giờ. Một giờ đúng.”
“Sinh nhật của cậu? Tôi không hiểu”.
“Giờ tôi đã 12 tuổi. Tôi luôn biết sẽ có gì đó xảy ra với mình,nhưng tôi
không bao giờ đoán được đấy là điều gì.”
“Ý cậu là sao?”Bất chấp khoảnh khắc dị thường này,dù choáng sốc và
chẳng hiểu đầu cua tai nheo,Charlie vẫn không kiềm chế được một cú ngáp.
Nó đứng lên và dựa lưng vô tường cho vững.
Dagbert đứng dậy,vẫn còn hơi run. “Có nghĩa là tôi mạnh bằng cha tôi.
Anh cấm không được nói với ai. Một sinh linh cũng không. Tuyệt nhiên
cha tôi không được… Chưa nên biết. Anh hiểu chứ?”
“Tôi hiểu. Và tôi hứa không nói với ai.”Charlie lại ngáp. “Cả hai hãy giữ
lời hứa đấy chứ?”
“Đồng ý,”Dagbert nghiêm trang.
Chúng lụi hụi trở về giường. Điều cuối cùng Charlie muốn trước khi ngủ
thiếp đi là vẻ nhấp nháy của những linh vật biển.
Thật nhẹ nhõm biết chừng nào khi thấy bà bếp trưởng trong bữa sáng
hôm sau. Trông bà đã gần gần là bà như cũ. Bà có một tin cần báo cho
Charlie. Chồm người qua quầy,bà thì thầm, “Benjamin,bạn con,đã liên lạc
với ta.”
“Ben!” Charlie thốt lên.