bằng cây dương liễu xếp ra tới tận giữa phòng. Phía bên kia,một hàng cột
đá cổ xưa tạo nên những hốc thụt tối,không thể thấy được gì.
“Chỗ đó đáng ra phải có một bóng đèn nữa.”Olivia chỉ lên trần nhà ở
cuối phòng.
“Hi vọng đồ của Asa không ở đó”. Charlie khẽ rùng mình.
“không,nó ở đằng này”,Olivia nói chắc như đinh đóng cột. “Chả phải
kiếm lâu đâu. Cô Marlowe rất đề cao tính hiệu quả. Coi này,mọi thứ cô đều
dán nhãn cả. Tất cả quần áo của năm 1900-2000 ở đầu này. Chúng sẽ cũ lùi
dần cho tới chỗ để da gấu và đồ đóng khố…”
“Trong bóng tối’,Charlie nói.
“Nhiều đồ quá”, Fidelio reo lên. “Anh nghĩ mình sẽ viết một vở nhạc
kịch thật đấy”.
Olivia chọn ra ba cái rương và đề nghị mỗi đứa kiếm trong một cái. Một
tám thẻ đề “1900-2000. Áo khoác. Nam” lủng lẳng ở quai của từng cái
rương.
Charlie là đứa đầu tiên bật ngược nắp rương lên. Nó lùi bắn ra,thét ré lên
khi một con bọ cánh cứng to xù phụt qua thành rương.
“Cứ chờ một bầy dơi phụt ra thì biết”,Olivia cười ngặt nghẽo.
Charlie liếc tới những mảng tối đằng xa,rồi nhìn màn đen kịt đằng sau
hàng cột. Liệu do trí tưởng tượng của nó,hay là có gì lóe lên trong ấy? Mắt
một con dơi,hay răng nanh bóng nhoáng của một con thú? Nó ráng tập
trung tìm quần áo trong rương.
Chính Fidelio là người tìm ra áo khoác của Asa. “Đây rồi. Anh nhận ra
nó ở bất cứ đâu.” Nó lôi ra manh áo dài,rách rưới mà Asa từng hay mặc dịp