thang tối lần cuối, sau đó Olivia đóng cửa sập lại.
“Có phải khóa không?” Charlie hỏi.
“Không. Nó không bao giờ khóa. Sợ có người có thể bị kẹt dưới đó”.
Con nhỏ cười hích hích.
Trong căn phòng bên dưới chúng,có kẻ khập khiễng chui ra từ sau những
hàng cột. Một cái giỏ dương liễu kêu cọt kẹt khi phải chịu sức nặng của cái
khối khoác áo choàng đen, lòm khòm. Co ro trong bóng tối, nó nguyền rủa
Charlie Bone, lặp đi lặp lại.