“Dạ,” Charlie lầm bầm. Charlie liếc Benjamin, rõ ràng thằng này cũng
đang nghĩ như nó. Mặc dù không mong đợi Ông cậu Paton sẽ đi cùng vô
vùng đồng hoang, nhưng chắc chắn chúng cũng an lòng phần nào nếu ông
biết về cuộc phiêu lưu và sẵn sàng ra tay giải cứu nếu có gì bất trắc.
Benjamin đã bồn chồn lắm rồi. Nó lưỡng lự không biết có nên nói cho ba
mẹ mình biết mình đi đâu không. Charlie cười trấn an nó. “Fidelio sẽ đi với
tụi mình, lại cả Olivia nữa.”
“Ủa?” Benjamin không biết nên mừng rỡ hay bực bội. Olivia quá lòe loẹt
so với gu thẩm mỹ của nó.
“Ta thấy coi bộ nghiêm trọng hơn trò trốn tìm rồi đấy,” ngoại Maisie
nghi ngờ. “Ta hi vọng các con không làm điều gì dại dột.”
“Không có tí dại dột nào đâu, bà Jones ạ,” Benjamin nghiêm trang.
Một giây sau chuông điện thọai reng. Trước khi ngoại Maisie nhấc máy
Charlie đã có cảm giác thắc thỏm là rắc rối thứ hai sắp nổi lên.
“Điện thoại của con này, Charlie,” ngoại Maisie gọi.
Chân Charlie lết bết vô hành lang.
“Tươi lên coi, Fidelio, bạn con gọi mà,” ngoại Maisie trao ống nghe cho
Charlie.
“Chào, Charlie, tin xấu đây,” giọng Fidelio phấn chấn.
Charlie thở dài. “Gì đây? Đừng nói là này mai anh không thể đi à nha.”
“Xin lỗi, Charlie, anh quên khuấy mất. Anh đã hứa với ba anh về buổi
hòa nhạc này rồi. Nó thuộc tua lưu diễn mùa hè. Rất, rất quan trọng. Nó có
thể tạo bước ngoặt cho sự nghiệp tương lai của anh…”