“Ừ, ừ,” Charlie ủ rũ. “Được rồi, thần đồng, tụi em sẽ phải đi mà không
có anh.”
“Thế cuối tuần tới thì sao?” Fidelio đề nghị.
“Quá trễ. Asa khôgn chừng đã bị thương. Chúng ta phải tìm thấy anh ấy
vào ngày mai.”
“Hoặc đã chết.”
“KHÔNG!” Charlie phản đối. “Em không tin anh ấy chết rồi. Chúc buổi
hòa nhạc thành công nha, Fido!” Nó đặt ống nghe xuống.
Ngoại Maisie nhìn Charlie với vẻ lo thắt ruột khi nó quay lại bàn. “Cái gì
mà chết chóc vậy?” Bà hỏi.
Charlie quyết đinh cho bà biết một phần nhỏ sự thật. “Tụi con đang nói
về Sói Hoang. Fidelio nghĩ có thể nó chết rồi. Tụi con đã nghe tiếng súng
đêm qua.”
“Đó là tiếng súng săn,” ngoại Maisie nói, “Nhưng theo như ta được biết
thì họ không giết được con gì cả. Đừng bận tâm, ta chưa nghe thấy tiếng tru
hai đêm nay rồi.”
Charlie và Benjamin nhìn nhau.
Vào sáng thứ Bảy Charlie thức dậy vì một tiếng gõ nhẹ trên ô kính ở cửa
phòng nó. Trời vãn tối om om, thoạt đầu nó tưởng là tuyết đập vô cửa sổ.
Đến khi nhìn ra thì thấy Benjamin và Hạt Đậu đứng bên dưới cột đèn
đường.
Charlie mặc đồ ấm nhất của mình vào. Trước khi rời phòng, nó đẩy cái
ấm đen vô sâu hơn trong ggaafm giường. Cái ấm nóng lên khó chạm vô –
dù không đủ nóng để làm nó bị phỏng, nhưng chắc chắn là nóng hơn nhiệt