độ phòng. Nếu đây là lời cảnh cáo, Charlie nghĩ, thì giờ mình cũng chẳng
thể làm gì được với nó. Charlie đảo mắt khắp phòng tìm con bướm trắng,
chiếc gậy phép của nó biến thành – kẻ canh gác căn phòng cho nó. Cuối
cùng, Charlie cũng thấy nó trên thanh ray treo rèm, đôi cánh chấm bạc
dựng thẳng đứng như cánh buồm.
“Chúc tớ may mắn đi,” Charlie nói.
Con bướm xòe cánh và đậu xuống vai nó.
“Bồ được chào đón đi với tụi tớ,” Charlie nói. “Rất vui mừng.”
Đến lúc nó mở cửa ra, Benjamin đã có Olivia nhập bọn. Con nhỏ diện áo
khoác thủy thủ bằng len thô, giày bốt da nặng chịch và khăn quàng sọc
quấn mấy vòng quanh cổ.
“Sẵn sàng cho bất cứ việc gì!” Olivia hát kíu lo khi nó xông vô hành
lang.
“SSUỴTT!” cả Charlie lẫn Benjamin đều nhắc nó.
Charlie hất ánh mắt lo lắng lên lầu, đinh ninh là cả hai bà nội, ngoại sẽ
ùa ra khỏi phòng họ, nhưng may thay, chắc họ vẫn còn đang ngủ say.
Olivia giơ lên một chiếc ba lô vạt bải đỏ chói, thì thào: “Đồ ăn đủ cho cả
tuần ở đây nè. Tớ đã tấn công tủ lạnh nhà tớ trước khi đi. Tớ bảo với mẹ tớ
là tớ qua chơi nhà Emma một ngày, điều đó cũng đúng một phần, Dù gì mẹ
tớ phải làm việc và tới đêm Chủ Nhật mới về nhà.”
Charlie quyết định tự mang đồ ăn lấy. Olivia thường ăn những thức ăn lạ
lùng, mang những cái tên khó phát âm. Nhón chân đi vô bếp, nó quay ra
với một gói bánh bích quy và xúc xích nguội. Nó nhét tất cả vô ba lô của
nó, dằn lên trên áo khoác và mũ của Asa. “Đi thôi,” nó nói.