Cả lũ sẽ rớt, Charlie nghĩ, rồi tất cả bọn sẽ rồi đời.Nó mường tượng Hạt
Đậu đang vùng vẫy chống lại dòng nước hung dữ. Chú chàng sẽ chẳng cầm
cự được lâu.
Từ từ, cây cầu chao trở lại, tới khi thẳng về như cũ. Cả bọn chờ một cú
giật nữa. Không xảy ra. Bỗng nhiên, thanh sắt bên dưới chúng trở nên chắc
chắn và vững chãi. Khi Charlie đứng lên, nó cảm tưởng chân mình bám vô
cầu như có lực từ. Tuy vậy nó có thể di chuyển khá an toàn.
“Bồ có cảm thấy gì không?” Nó gọ Benjamin.
“Có. Có. Giờ mình thấy an toàn rồi,” Benjamin đáp. “Đã có thể thấy bờ
bên kia, chỗ con bướm của bồ đang bay.”
“Oa!” Olivia đứng hơi dạng hai chân ra. “Kỳ diệu chưa. Nhìn này, chân
bác Pike không còn lết dưới cầu nữa.”
“Tụi mình đi đi!” Charlie ngần ngại, rầu rĩ liếc nhìn khoảng trống trên
cầu đằng sau Olivia. Nó thấy chếnh chaongd vì thương tiếc. Bây giờ cả bọn
có cơ hội lớn để sống sót, nhưng Benjamin sẽ phản ứng thế nào khi nó phát
hiện Hạt Đậu đã rơi xuống sông?
Vùng đồng hoang vẫn chìm lỉm trong sương giá dày đặc, nhưng màn
sương đang lùi khỏi mặt nước, và Charlie có thể thấy đầu kia cây cầu, nó
nheo mắt lại, ráng dõi ra xa. Liệu có tin được những gì nó đang nhìn thấy
kia không?
“Đằng ấy nhìn gì thế, Charlie?” Olivia hỏi.
“Có ai ở đầu cầu đằng kia,” Charlie khẽ nói.
“Đâu?” Olivia quay lại. “Ố, oa!”
“Chẳng phải tớ nhìn lầm chứ?”