Làm như để trả lời con nhỏ, một màn sương giá cuộn về phía chúng, là
đà trên sông. Giờ thì chúng không thể thấy gì đằng trước hơn một mét.
Olivia huơ huơ cây đèn pin chặn màn sươngddang xồ tới. Chẳng xuyên
thủng nó được tí naog. “Vô phương,” con nhỏ van vỉ.
“Tụi mình phải mò đường mà đi,” Charlie hăng hái nói. Rốt cuộc cần
phải có người lạc quan chứ. “Đi đi. Benjamin, bồ đi trước, một tau vịn lan
can, tay kia nắm đuôi áo mình để dẫn đường cho mình. Mình sẽ đi giật lùi
và kéo bác Pike, còn Olivia đi cuối cùng để canh chừng bác Pike không ngã
lộn qua bên …”
“Và kéo cả đám tụi mình theo luôn,” Olivia nói thẳng thừng.
Không đứa nào nghĩ ra kế hoạch nào hay hơn, thế là chúng bắt đầu đoạn
đường cam gobanwg qua sông. Chúng chỉ nhích được vài mét thì Benjamin
thét thất thanh. “Tay vịn mất rồi … tớ không thấy … không thể thấy gì hết.
Sương quá dày và … và … có gì đó không biết.”
Charlie chộp lấy đoạn thanh vịn cuối cùng trước khi mắt xích bị gãy.
Tiếng gầm rú xộc đầy tai nó, và nó kinh hoàng khi thấy nước dội lên chân
mình. Không thể thế này được, nó nghĩ. Dòng sông ít nhất phải mười mét
bên dưới cầu. Làm sao nó dâng lên tới tận đây được. Nó sực nghĩ tới trò
dìm chết người của Dagbert.
Tiếng í ới chập chờn của Olivia vọng tới Charlie. “Chân tớ ướt sũng rồi
nè. Sông này có thủy triều lên xuống không đó? Đằng ấy nghĩ, đây là thời
điểm đặc biệt trong năm mà nước dâng cao hay không?”
Charlie thì phân vân liệu đây có phải là thời điểm để nói dối. Nó biết con
sông này không có thủy triều, nhưng nó cần phải giữ vững tinh thần của cả
bọn. “Có thể,” nó ậm ừ. “Tụi mình phải bò thôi. Vậy an toàn hơn.”
“Nhưng như vậy sẽ ướt hết. Có khi chết duối,” Benjamin rú rít. “Tớ
không biết miếng tay vịn tiếp theo ở đâu, hoặc nếu có thì… Ối … Ố!”