“Không còn ai ở đó,” Charlie nói, bước trở lại nhóm người.
Bà Pike lại rền rĩ. “Ôi, không, không. Rồi họ sẽ ra sao? Đây là nơi rất tốt,
họ rất tử tế.”
Bất giác Charlie hiểu ra tại sao bà Pike lại quan tâm đến ông
Bartholomew và gia đình ông đến thế. “Bà đã sông ở đây phải không?” nó
nói.
Bà Pike gật đầu. “Ở trong nhà kho, một thời gian.” Từ sâu trong cuống
họng bà bật ra một âm thanh kỳ cục, đầu bà bổ tới trước và bà bắt đầu tuột
luốt xuống đất.
Olivia chụp lấy bà, vừa kịp lúc. “Bác ấy xỉu rồi. Ai đỡ tay bác ấy mau.
Sẽ không dễ đâu.”
Đúng là không dễ. Làm sao có thể nhấc và kéo bà Pike đi tới tận cầu,
Charlie không bao giờ biết. Người phụ nữ tội nghiệp hơi tỉnh lại, lết đi
được một chút, sau đó xuội lơ trong cánh tay chungd như một xác chết.
Cuối cùng khi chúng tới cây cầu, Charlie đau nhừ toàn thân, và nó thấy bọn
bạn cũng nhừ tử hệt như mình. Thế nhưng nỗi khó khăn của chúng xem ra
mới chỉ bắt đầu.
“Không an toàn,” Olivia tuyên bố, nhìn trân trối vô thanh sắt mỏng manh
khuất lấp trong sương mù.
“Được mà, Liv. Mình đã đi qua nhiều lần rồi,” Charlie nói. “Benjamin
cũng thế … cả Hạt Đậu luôn.”
“Mấy người điên rồi,” Olivia kêu lên.
“Đó là cách duy nhất,” Benjamin chỉ ra.
“Thế còn bác ấy thì sao?” Olivia nhìn bà Pike tựa oằn trên vai Charlie.