Người phụ nữ lộ vẻ ngạc nhiên. “Đúng, đó là tên tôi.”
“Gia đình Bloor bắt Asa phải không ạ? Charlie hỏi.
“Đúng, bọn chúng.” bà hằn học.
Bọn trẻ nhìn nhau. Chúng nó đi giải cứu Asa, nhưng hóa ra lại tìm thấy
mẹ anh ta, người xem ra cần được giúp đỡ không kém gì Asa.
“Cháu nghĩ tụi cháu nên đưa bác tới nơi … đến nới an toàn nào đó, bác
Pike ạ,” Charlie nói, “Để đề phòng đội đi săn trở lại. Nhà của bác ở đâu?”
“Xa, rất xa.” Bà Pike bỗng khật khà khật khưỡng. “Không thể trở về, khi
mà con trai của tôi ở đây, bị nhốt đâu đó.”
Olivia đứng lên. “Bác Pike ạ, bác không thể ở trong vung đồng hoang
được. Bác sẽ bị gió thổi chết mất. Và như Charlie nói, rất có thể đội đi săn
sẽ trở lại.” Giờ đã biết tên người phụ nữ, Olivia nói như thể bà là một người
bạn.
Bà Pike trả lời bằng một nụ cười thiểu não. “Tôi không thể bước nổi. Tôi
bị ngã khi chuyển chồng tôi. Mắt cá chân của tôi bị trẹo rất nặng.”
“Càng lúc càng tệ hơn,” Benjamin lầm bầm.
Hạt Đậu tru lên thống thiết. Nó vẫn ở đầu kia trảng trống, không hiểu
chuyện gì mà nhốn nháo vậy.
Charlie mải miết suy nghĩ. Chỉ có một nơi duy nhất chúng có thể đưa bà
Pike tới: quán Cà Phê Thú Kiểng.
“Cháu biết người sẽ chăm sóc bác,” Charlie nói. “Tên ông ấy là
Onimous. Giờ cháu sẽ đỡ bác dậy. Olivia, qua bên kia giúp bác Pike.”