Bà Pike không phản đối khi bọn chúng xốc bà đứng dậy trên cái chân
lành lặn, nhưng bà rên thảm thiết khi chúng kéo bà ra xa khỏi nấm mồ.
Chúng quyết định không trở về lối cây cầu đá. Giờ này lối đi đó nhộn
nhịp người qua lại. Chúng buộc phải dùng cây cầu sắt nguy hiểm. Không ai
trong chúng nặng lắm, nếu cẩn thận thì có thể băng qua an toàn. Quán Cà
Phê Thú Kiểng không xa cầu, và nếu may mắn chúng sẽ tới nơi trước khi ai
đó nhận ra con người kỳ quái cà nhắc giữa chúng.
Chúng tìm lại được lối mòn, và chẳng bao lâu sau, khi rừng cây bắt đầu
thưa đi, chúng thấy có hai hàng cột rào gỗ xù xì ở đằng trước. Charlie biết
cả bọn đã tới ngôi nhà của ông Bartholomew Bloor. Khu bảo tồn thú hoang.
Dìu bà Pike, chúng lết vô mảnh sân từng có lần đầy ắp thú. Giờ đây vắng
tanh vắng ngắt.
“Đây là đâu?” Olivia hỏi.
“Bạn tớ, Naren, sống ở đây,” Charlie nói. “Cha bạn ấy không giống như
những người nhà Bloor khác. Ông ấy ghét hị. Ông ấy cảm thấy an toàn khi
sống tách biệt thành phố, nhưng vẫn gần lâu đài của Vua Đỏ. Ông muốn
giữ bí mật nơi này. Chắc ông đã cùng gia đình rời đi ngay sau khi nghe
tiếng đội đi săn tiến vô vùng đồng hoang.”
“Tôi biết họ,” bà Pike nói khàn khàn. “Họ rất tốt với chúng tôi. Tới xem
đi, cậu bé. Coi chừng họ đã đi thật chưa.” Bà giãy khỏi Charlie và dựa vô
thanh hàng rào trên cùng.
Charlie chạy tới ngôi nhà và nhìn qua cửa sổ. Cái bàn còn đó, cả hai
chiếc ghế, nhưng mọn thứ khác đều biến mất: Tranh ảnh treo trên tường,
bóng đèn, ấm đun nước, nồi niêu xoong chảo, bộ tách sứ và đồ lưu niệm mà
ông Bartholomew đã sưu tầm trong những chuyến chu du đây đó của mình.
Tất cả đều không còn.