“Không, Charlie,” Olivia sợ sệt. “Tớ cũng thấy ông ấy.”
Hình ảnh đó rất mờ. Hầu như nhòa trong màn trời xám xịt, ngoài tấm áo
đỏ chói, không nghi ngờ gì, hoặc chiếc mũ giáp viền bạc với chỏm mũ đỏ
rực.
“Một hiệp sĩ,” Charlie lầm bầm.
Benjamin ngoái nhìn lại. Nó quá trễ để nhìn thấy hiệp sĩ, bởi vì ngài đã
biến vô màn sương. Tất cả Benjamin thấy là cây cầu trống lỗng.
“Hạt Đậu đâu? NÓ RƠI RỒI!” Benjamin gào lên. Nó lao trên cây cầu,
nhảy phóc tới mặt đất khô ráo và chạy dọc theo bờ sông, cạnh dòng nước
xoáy trào.