Lối dẫn vô thành phố hẹp tí, có hai hàng cây cao lằn hai bên. Một khi lên
tới đường Đồi Cao thì chỉ còn một quãng ngắn là tới quán Cà Phê Thú
Kiểng.
Thành phố sáng hôm đó lờ đờ. Sương mù đặc quánh và lạnh, không ai
chú ý hai đứa trẻ và một người khập khễnh, mặt giấu kín trong mũ trùm
đầu. Bà Pike không đi nhanh được như ý Charlie, nhưng cuối cùng họ cũng
rẽ vô con hẻm rải sỏi tên là hẻm Ếch.
Đứng ở mé đầu hẻm Ếch, quán Cà Phê Thú Kiểng trông cổ kính. Không
ai biết nó tọa lạc ở đó bao lâu rồi, bởi vì nó được xây hẳn vô bức tường dày
đã chín trăm năm tuổi. Phía trên cửa sổ treo một tấm biển vẽ lổn ngổn lông,
móng vuốt, đuôi và cánh. Ai không mang theo thú cưng đều không được
phép vô quán. May sao, Charlie quen thân với ông bà chủ.
Giờ là 10 giờ. Quán thường mở cửa lúc mười rưỡi. Charlie nhấn chuông.
Dĩ nhiên, không có lời đáp. Chủ quán, ông bà Onimous không thích khách
đến sớm. Họ sẽ mở cửa theo đúng nguyên tắc.
Charlie nện thình thình vô cửa sổ, kêu inh ỏi. “Cứu với, ông Onimous,
nhanh lên, làm ơn!”
Bà Pike khẽ rên một tiếng rồi chìm nghỉm xuống đất.
“Ông Onimous, nhanh nhanh lên,” Charlie gào. “Có một tai nạn.”
Cánh cửa mở ra đột ngột và một ông hộ pháp, áo len vàng, đứng ngó
chòng chọc xuống bọn chúng và rống om. “Bọn bay biết là quán không mở
tới chừng nào mười rưỡi cơ mà.”
Đấy là Norton Cross, người gác cửa, hoặc vệ sĩ, như cách Charlie hay
gọi. Bổn phận của Norton là ngăn không cho kẻ không có thú vô trong
quán.