dày sáng rực thòng xuống bên hông thành hình những dấu chấm hỏi ngược.
Một con màu vàng, một con màu cam và một con màu đồng đỏ.
Ngay cả ông Onimous cũng có nét hao hao giống thú. Người nhỏ thó,
tròn trĩnh, rậm lông, răng sắc, và móng tay dài nhọn hoắc, ông gợi trong
tâm trí người ta về một loài gặm nhấm cuộn mình thu lu. Còn về vợ ông, bà
Onimous đối nghịch hoàn toàn với chồng. Bà cao xấp xỉ hai mét, tóc lưa
thưa, có cái mũi dài chưa từng thấy ở con người nào.
Khi người không-hẳn-là-người tập tễnh đi vô nhà bếp của họ, gia đình
Onimous không hề động đậy một sợi lông. Với họ, bà chỉ là một sinh vật
tội nghiệp nữa, rõ ràng là đang cần trợ giúp.
“Ngồi xuống đây, xin mời,” bà Onimous kéo một chiếc ghế ra cho vị
khách của mình.
Bà Pike ngồi chìm trong ghế, thở phào ra và gục đầu xuống bàn.
“Chúng ta có rầy rà gì đây?” ông Onimous hỏi.
Olivia đáp, “Bác đây được gọi là bác Pike. Bác ấy bị trật mắt cá. Nhưng
tụi cháu cần sử dụng điện thoại của ông, ông Onimous. Rất khẩn cấp. Hạt
Đậu đã chết đuối và Benjamin đang đi tìm nó.”
“Dòng sông dâng lên,” Charlie thêm. “Cao tới tận cầu. Coi chừng
Benjamin cũng chết đuối luôn. Và cháu nghĩ có lẽ mình nên trở lại tìm bạn
ấy.”
“Chao ơi! Hãy cứ chờ đây, Charlie Bone.” Bà Onimous chạy tới điện
thoại của quán cà phê. Charlie và Olivia có thể nghe thấy tiếng bà cao
giọng lác quác trong khi chúng đứng chờ, bồn chồn ở hai bên bà Pike.
Chưa đầy một phút sau, bà Onimous trở lại, vẻ lo lắng. “Cảnh sát nói
không có báo cáo nào về dòng sông dâng cao cả. Thật ra cảnh sát Singh