Bà Onimous lườm chồng và lắc đầu lia lịa.
“Tôi cho là bọn chúng đã giấu cậu ấy ở nơi tối tăm nào đó và…” ông
Onimous nhăn mặt, đưa tay lên bịt mồm, cơ hồ vừa bật ra một ý nghĩ. “Ối
trời ơi, tôi tự hỏi…”
“Ông biết anh ấy ở đâu à?” Charlie hỏi.
“Nói cho tụi cháu đi,” Olivia hét to.
“Không thể được, các cháu. Phải cân nhắc đã.” Ông Onimous ngồi
xuống và xoa xoa cái cằm râu ria của mình.
Những lời của ông có tác động đến bà Pike. Bà ngóc đầu lên, nhìn quanh
mọi người, đôi mắt vàng khấp khởi hy vọng. “Nó, Asa của tôi, có thể được
cứu?”
“Có thể, bà à,” ông Onimous nói chắc chắn. “Nào, bây giờ bà nói gì đó
về bà cho chúng tôi biết đi – làm sao bà tới thành phố này? Thứ lỗi cho tôi,
nhưng dường như bà là người lạ ở đây.”
“Đúng thế,” bà Pike chắp hai tay lại với nhau, “Làm ơn cho tôi chút
nước.”
“Ối, đầu óc tôi nghĩ đi đâu thế này?” bà Onimous vội phóng tới ấm nước.
“Bà uống trà thảo dược nhé, một loại thức uống hồi tỉnh. Và bánh nhân hạt,
có lẽ là nho khô nghiền và gia vị tăng lực.”
“Tôi cũng định đề nghị thế đấy,” ông Onimous nói, lấy một cái ly từ tủ
bếp. “Nhưng trước tiên, hãy uống chút nước đã.”
“Và một ít đậu đông để chườm mắt cá?” Olivia đề nghị.
“Đậu đông. Ta thấy cháu cũng biết dăm ba điều rồi đó, Olivia.” Ông
Onimous đặt ly nước trước mặt bà Pike, sau đó moi trong tủ đông ra một