“Thật mát lòng mát dạ khi được lắng nghe chăm chú,” bà Pike phủi vụn
bánh khỏi cằm và tiếp. “Tôi sẽ kể cho các vị nghe về gia đình tôi.”
“Xin vui lòng,” ông Onimous gật đầu sốt sắng.
“Chúng tôi đưa con trai mình đến vương quốc này cách đây mười lăm
năm. Người Merromal không giỏi đi đó đây, nhưng chúng tôi, ông Pike và
tôi, khao khát muốn thấy nhiều hơn nữa về thế giới mà tất cả chúng ta đang
sống. Tôi nghĩ các vị hẳn là đang thắc mắc, với học vấn của mình thì làm
sao chúng tôi đến đây được…” Bà nhìn quanh bàn, nhưng không ai thừa
nhận ý nghĩ như vậy vừa sượt qua đầu mình. Bà Pike mỉm cười. “Ừm, để
tôi kể tiếp. Đấy là nhờ vào sách vở.”
“Cafall mang theo một quyển sách vĩ đại của cha ngài, khi ngài rời khỏi
lâu đài, nói về những truyền thuyết thần kỳ. Kể từ đó chúng tôi liên tục sưu
tầm thêm nhiều truyền thuyết, nhiều trang viết nữa. Chúng tôi có nhà in…
ờ, đúng vậy. Chúng tôi có thư viện, rất nhiều thư viện. Hễ một người
Merromal đi chu du đâu đó, họ luôn mang về nhà thêm nhiều sách, nhiều
đề tài, nhiều trang viết, nhiều ý tưởng nữa. Chúng tôi là những người rất có
giáo dục, mặc dù đôi khi con cái chúng tôi thấy khó khăn với việc học ở
trường. Như trường hợp xảy đến với Asa nhà tôi.”
Charlie nhớ lại Asa cứ thi rớt lên rớt xuống. Nó chờ bà Pike tiếp, nhưng
lúc này bà đang dốc lòng vào việc ăn uống. Bà lèn tất cả chỗ bánh còn lại
vô miệng và nhai ngốn ngấu.
“Thêm bánh nữa nhé, bà Pike?” bà Onimous lật đật cắt thêm mấy lát
bánh nữa và đẩy dĩa bánh qua bàn. “Nào, Charlie, Olivia. Ăn đi. Có nhiều
lắm đó.”
Charlie mừng vì bà Onimous là người đầu tiên lên tiếng, vì vậy phá tan
bầu không khí khó xử. Nó nhón lấy một lát bánh, đợi bà Pike nuốt hết rồi
hỏi. “Tại sao bác lại gởi Asa vô học viện Bloor, bác Pike?”