Bà nhìn nó kinh ngạc. “Chứ nó còn đi đâu nữa? Đó là nơi Vua Đỏ từng
sống, nơi những đứa trẻ được ban phép thuật đến học. Mặc dù chính xác ta
không thể gọi tai ương của Asa là tài phép được. Nhưng chúng tôi cảm thấy
nó thích nghi, được một thời gian. Manfred Bloor đặt nó dưới đôi cánh bảo
bọc của anh ta, cuộc sống đã khá tốt cho Asa… và rồi…” giọng bà trượt đi.
“Rồi anh ấy đổi phe,” Olivia chen vào. “Anh ấy đã giúp Charlie tìm được
cha.”
“Gia đình Bloor sẽ không bao giờ tha thứ cho Asa phải không ạ?”
Charlie rầu rĩ hỏi.
Bà Pike vỗ bàn tay Charlie. “Nó đã làm điều đúng đắn. Không phải lỗi
của cháu, Charlie Bone à. Chúng tôi tự hào Asa của chúng tôi đã giúp cháu,
đã chống lại nhà Bloor. Nhưng chúng tôi không ngờ sự trả thù lại tàn khốc
đến vậy. Nếu Manfred không bị thương như thế…” Bà ngước lên nhìn ba
con mèo.
“Tôi biết,” ông Onimous nhìn theo ánh mắt của bà. “Thật khó tin chúng
có thể làm thế với một con người.”
“Chúng đã từng là báo,” Charlie thủ thế. “Chứ ông nghĩ gì?”
Tất cả mọi người nhìn lên ba cái đuôi rực rỡ, và Sư Tử, con mèo cam,
tỉnh giấc – làm như nó cảm thấy có người đang nhìn mình vậy. Nó duỗi
chân mình, ngáp, rồi nhìn cảnh tượng bên dưới bằng con mắt vàng lạnh
nhạt, cao ngạo.
“Cháu chả thấy tiếc thương gì cho Manfred,” Charlie nói. “Hắn đã thôi
miên ba cháu sâu đến nỗi ông ấy không bao giờ tỉnh giấc nếu không có
những con mèo kia.”
“Chúng tôi biết,” bà Onimous nói.